Mặc dù bạn học Tiểu Khuông đề nghị có thể ở nhà một mình, nhưng tình thương người mẹ của Triệu Nhiễm Nhiễm đã tràn lan không giới hạn rồi, nói gì cũng không yên tâm, ngày hôm sau đến bệnh viện cũng dẫn cậu theo.
Khuông Tiểu Mỗ đứng ở trước giường bệnh tò mò quan sát, hỏi cô đây là ai?
Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát, rồi bảo cậu gọi Tưởng Thị Phi là chú Tưởng.
"Chú Tưởng." Tiểu đại nhân trịnh trọng gọi, mặt nghiêm túc, "Ba cháu cũng có rất nhiều chiến hữu bị thương, có người có thể gặp lại được, có người thì không gặp được."
Triệu Nhiễm Nhiễm kéo cậu vào trong ngực, "Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
"Chú ấy bị thương vô cùng nặng sao? Lúc nào sẽ tỉnh?"
"Rất nhanh." Triệu Nhiễm Nhiễm dùng sức vuốt vuốt đỉnh đầu của cậu, "Chúng ta phải có hy vọng, không thể buông tha, không thể tuyệt vọng, hiện tại chúng ta cho anh ấy một chút khích lệ, tương lai anh ấy sẽ trả cho chúng ta một kỳ tích."
Dù Khuông Tiểu Mỗ trưởng thành sớm suy nghĩ thấu đáo, nhưng tốt xấu chỉ là người bạn nhỏ tám tuổi thôi, nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mê mang cũng là chuyện đương nhiên, muốn tìm đầu dưa như Triệu Nhiễm Nhiễm nghiên cứu một chút cũng là bình thường, có thể làm một người từ nhỏ ủng hộ lao động chân tay (Giang Tiềm chính là người như vậy) nhưng lại hơi ngốc, thì mất thể diện nhưng không thể ném mặt mũi là nhất định, cho nên bạn học Tiểu Khuông vẫn cực kỳ đồng ý gật đầu mạnh, "Thím Giang nói quá đúng."
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984506/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.