Triệu Nhiễm Nhiễm khó chịu liền thích giận dỗi, cũng có thể lý giải là làm nũng, chờ Giang Tiềm đi dụ dỗ. Nhưng chết là cô giận dỗi cũng không nói cho Giang Tiềm, mà chờ anh tự động tỉnh lại, trong điện thoại trừ nói ít đi thì tất cả còn lại bình thường, chỉ là hơn một tháng cũng không trở lại thăm anh, lấy cớ nói quá bận rộn. Nhưng Giang Tiềm nào biết, cho nên anh liền chịu tội.
Giang Tiềm nhớ vợ đến khó chịu, chờ nửa tháng rồi cảm thấy có chút không được bình thường, phát giác có cái gì không đúng thì anh liền buồn bực. Đâu có chọc giận cô đâu, rốt cuộc có tức giận không?
Đồng chí Giang Tiềm ngốc bị vợ giày vò đến 囧囧, lúc huấn luyện buồn bực, lúc ăn cơm buồn bực, ngủ. . . . . . Anh căn bản không buồn ngủ, nửa đêm lén bò dậy đến bãi tập chạy lớn. Đến cùng có phải tức giận hay không? Hỏi cũng không nói, nói thì nói không có tức giận, không có tức giận vậy sao không trở về nhà chứ?
Giang Tiềm một hơi chạy hết 50 vòng, vốn chỉ tính chạy 20 vòng thì dừng, nhưng chạy xong rồi vẫn chán ốm, nên tiếp tục 30 vòng, gom góp gom góp lại cho chẵn số. Cường độ này đối với Giang Tiềm mà nói chỉ như chơi thôi, khiến anh vẫn mặt ủ mày chau chính là, anh còn chưa biết vì sao Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên không có nguyên nhân gì mà lạnh nhạt với anh. Chẳng lẽ là. . . . . . Lại thích ăn đòn rồi hả ?
"Ai. . . . . ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984513/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.