Tôn Kính Hồng thu thập xong phòng bếp, cầm quả dưa chuột vừa gặm vừa đi tới, đặt một dĩa dưa muối lớn lên trên bàn, ngồi xuống liền vừa húp canh vừa nói, "Mẹ nghĩ rồi, các con mua nhà cũng được, nhưng đừng để sui gia trả tiền cọc, cũng đừng dùng công quỹ của Nhiễm Nhiễm, bên chúng ta trực tiếp mua là xong, đỡ khỏi mỗi tháng phải trả góp."
Giang Tiềm nhìn mẹ anh một cái, không nói gì. Mẹ anh anh hiểu, thật tâm đối đãi Triệu Nhiễm Nhiễm, nhưng có thể là làm người làm ăn lâu năm nên đã nuôi ra thói quen chuyện gì cũng chừa đường lui, không chịu lỗ chút nào.
"Mẹ, như vậy không tốt đâu, tiền lương của con và Nhiễm Nhiễm cũng đủ mà, ba mẹ dư dả thì cứ giữ mà dùng, chúng con không thể ăn bám, em nói phải không Nhiễm Nhiễm?"
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu mạnh, "Đúng đúng, sao có thể cái gì đều dựa vào người lớn, em nghe anh."
"Chuyện này cứ quyết định như vậy." Tôn Kính Hồng nhìn Giang Tiềm một cái, "Nhà ba mẹ mua, công quỹ của Nhiễm Nhiễm có thể giữ lại, đến tương lai có cơ hội các con đi ra ngoài du lịch tiêu xài."
Giang Tiềm còn muốn nói điều gì, nhưng bị anh mẹ trừng mắt liếc. Vợ anh còn đang vui vẻ ăn bánh nhân đậu dính, không hề phát giác chút gió nổi mây phun, Nhiễm Nhiễm là một cô ngốc không để ý, nhưng cha mẹ vợ anh lại khôn khéo, có thể không cảm thấy mẹ anh nhỏ mọn sao?
Dĩ nhiên đoạn nhạc đệm này cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng tốt của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984527/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.