Giang Tiềm đi thật lâu, Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn cứng ở tại chỗ không động đậy.
Cô không ngờ sẽ biến thành như vậy, cô không muốn chia tay, càng không muốn bởi vì hiểu lầm mà chia tay, Giang Tiềm rất tốt với cô, làm sao có thể ác độc đến mức cả giải thích cũng không nghe.
Triệu Nhiễm Nhiễm ứng phó không kịp, ngơ ngác nhìn Tả Tự đang vịn cô, giống như không có ý thức, lẩm bẩm, "Tôi không nên đuổi anh ấy đi, đúng không? Tôi không nên đánh anh ấy, tôi nên tức giận, nên chất vấn anh ấy mấy ngày nay đã chạy đi đâu, tại sao không nhận điện thoại của tôi? Còn nên giải thích với anh ấy. Anh nói có đúng không Tả Tự?"
"Nhiễm Nhiễm em đừng như vậy." Tả Tự khó chịu trong lòng, lại không thể nói, càng không thể nào khuyên cô chạy đi giải thích.
"Mấy ngày nữa là tốt, mấy ngày nữa sẽ không khó chịu, Nhiễm Nhiễm đừng nghĩ nữa, sẽ qua thôi." Tả Tự nhẹ nhàng bịt kín mắt của cô, ôm cô vào trong ngực.
Sẽ qua thôi.
Triệu Nhiễm Nhiễm không nghĩ như vậy, đối với đoạn cảm tình này cô không có bỏ ra sao? Có thể người khác thấy đều là Giang Tiềm luôn gánh vác chịu đựng, nhưng sự thật không phải như vậy, cô cũng động lòng, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha như anh ta nói.
Cô muốn tìm cơ hội giải thích rõ với Giang Tiềm, cô và Tả Tự không có quan hệ gì cả, cô yêu anh, đây là sự thật, sẽ không thay đổi.
Nhưng ngày đó Giang Tiềm rời đi quyết tuyệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984557/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.