Đợi Triệu Nhiễm Nhiễm thở hổn hển chạy tới hành lang thì thấy được một màn quỷ dị nhất trong đời.
Triệu Trí Lược khom người, cổ ngửa lên miệng mở rộng, cánh tay vây quanh hông của Giang Tiềm, cười rất là rực rỡ. Giang Tiềm thì đứng, tay nâng cánh tay Triệu Trí Lược, cũng hơi lộ ra nụ cười, nhưng bị người ta kéo, vẫn có thể nhìn ra được có chút khẩn trương.
Cảnh tượng này thấy thế nào thế nào. . . . . .
Cô không dám tìm ra từ hoặc là danh từ và động từ hình dung thích hợp.
"Hai người. . . . Đang làm gì thế?"
Giang Tiềm nghe được âm thanh của Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng đứng thẳng, ánh mắt của Triệu Trí Lược một cái liền sáng, "Chị, sao lại tới đây?" Cánh tay của cậu lại tự quen thuộc khoác trên vai Giang Tiềm, cứ như là anh em tốt, "Chị, em bảo anh Giang. . . Không đúng, bảo anh rể thu em làm đồ đệ đi, bộ Tôn Tẫn quyền của anh ấy lúc nãy thật là hay, chị nói vài lời tốt cho em đi."
Triệu Nhiễm Nhiễm không để ý tới cậu, quay đầu hỏi Giang Tiềm, "Sao anh ở chỗ này?"
"Anh gọi điện thoại nhưng em không nghe, anh đến dưới lầu nhà em chờ, đụng phải lão doanh trưởng, ông ấy nói cho anh biết nửa đêm hôm qua em đi làm. . . ."
Triệu Nhiễm Nhiễm vùi đầu muốn đụng vào tường, "Anh sáng sớm tìm em làm gì!"
Không đợi Giang Tiềm nói chuyện, Triệu Trí Lược không vui trước, "Chị sao chị lại nói chuyện như thế, không lễ phép gì cả."
"Em cút qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984571/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.