*Tiểu bạch kiểm = mặt trắng nhỏ: đại khái là trai bao ấy
Trang Nhã Khinh ẳm đứa bé lên. Bé trai mười tuổi hơi nặng. "Tiểu Hổ, con lại nặng đấy."
"Con cao lên nữa. Mẹ, mẹ có khỏe không, lâu rồi cũng không có tới thăm con."
"Ha ha, là lỗi của mẹ. Tiểu Hổ này, con gọi mẹ là mẹ nuôi thì tốt hơn đấy." Trang Nhã Khinh tinh tường thấy lúc Tiểu Hổ chạy tới gọi cô là mẹ, ánh mắt những người đó, toàn bộ đều là không thể tin rằng Trang Nhã Khinh sẽ có một con trai lớn như vậy.
Nhắc tới cũng không thể nào, Trang Nhã Khinh cũng chưa tới mười tám tuổi, con trai mười tuổi, tám tuổi có thể sinh con sao?
"Dạ, mẹ nuôi."
"Lúc này mới ngoan." Trang Nhã Khinh ẳm Tiểu Hổ, giới thiệu cho Cố Triệt. "Tiểu Hổ, đây là cha nuôi của con."
"Con không muốn gọi chú ấy là cha nuôi." Từ trước đến giờ Tiểu Hổ luôn nghe lời, không biết sao lúc này không nghe lời.
"Tại sao?"
"Cha Tiểu Hổ chỉ có một." Tiểu Hổ kiên định nói ra.
"Ha ha, Tiểu Hổ, cha khác cha nuôi. Giống như mẹ và mẹ nuôi cũng không giống nhau, có hiểu hay không? Vợ sau này của cha con ấy, con có thể gọi cô ấy là mẹ. Nhưng chồng của mẹ nuôi, con phải gọi là cha nuôi." Trang Nhã Khinh kiên nhẫn nói.
Nhưng mặc kệ Trang Nhã Khinh nói như thế nào, Tiểu Hổ vẫn không gọi. Hơn nữa, Tiểu Hổ lại nói: "Tại sao mẹ không chịu làm mẹ của con?"
"Khụ. . . . . . Mẹ nuôi có gia đình riêng nên không thể làm mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-xau-xa/431791/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.