Nó đi thẳng lên phòng hắn mở cửa bước vào,chẵng may ả mi đã thấy nên áp sát tay vào cửa nghe thử.
***********phòng hắn**************
Thấy hắn đang cầm tấm hình gì đó,nó bước vào,hắn thấy nó vội cất đi.Nó tiến lại hỏi
_anh kể em nghe đi
_kể gì???
_tại sao anh lại như vậy
_ùm um....anh..anh
_kể đi hông em giận ấy_nó định bỏ đi nhưng
_được rồi anh kể
_ùm
_Từ nhỏ nhà anh đã chơi thân với nhà họ Lục là bác Lộc.Bác ấy có cô con gái hơn em 2 tuổi.Tên là Hạ Lan.Hạ Lan rất hiền không đẹp nhưng dễ thương.Anh và hạ lan chơi thân từ nhỏ cho đến lớn chuẩn bị đi đến hôn nhân thì cô ấy bảo muốn ra ngoại ô 1 chuyến.Ngày đi thì anh và cô ấy rất vui,đến giữa đường thì có 1 con chó con chặn đường nhìn tội nghiệp.Cô ấy ngỏ lời xin nuôi anh chấp nhận.Thật bất công,cái ngày mà anh họp công ty để tạm nghỉ 1 thời gian thì anh có cuộc điện thoại tới.Họ....bảo rằng
_bảo sao anh kể tiếp y_nó chăm chú nghe
_họ bảo Hạ lan dẫn con Tồ(chó) đi cắm trại với trường ở núi Phú Sĩ.Không may....con Tồ chạy mất....cô ấy chạy tìm.....trượt chân ngã xuống vách núi...mất tích.
_rồi sao nữa có tin gì của cô ấy không???
_không cho đến bây giờ không có bất cứ thông tin hay tim được thi thể_nói đến đây thì nỗi đau trong lòng hắn thêm 1 lần nữa gợi về
_tội anh quá_nó khẽ rơi nước mắt
_em không ghen???
_không! mối tình anh thật trong sáng em không thể ghen được_nó nhìn hắn mắt long lanh
_nhưng bây giờ anh chỉ có em thôi_hắn nhéo mũi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dung-lai-do-cho-chong/504440/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.