Hắn rất khó hiểu câu nói ban nảy của sun nhưng chưa kịp hỏi thì mi đã mở miệng.Hắn cầm 2 phần kem đem lên phòng nó sun
Cốc Cốc
_vào đi_giọng sun chẵng mấy vui vẻ vang lên
Hắn bước vào nhìn nó và sun.
_tại sao anh 2 cho nó vào nhà mình._sun hỏi ngay
_em đừng kêu người ta bằng nó,người ta cứu anh đấy_hắn bực khi nghe em mình hỗn với người lớn
_cứu anh???hay hại anh_sun
_hại gì anh xém bị xe tông đấy._hắn
_tôi nói cho anh biết con người đó không phải hạng người tầm thường như anh thấy đâu
_sao em cũng hùa theo con sun thế_hắn bực
_thấy sao tôi nói vậy thôi!_nó bực vì hắn chẵng tin lời nó
_hết chuyện mĩ linh rồi tới mi,Ml thì anh cũng đã tin lời em nhưng anh chỉ xem mi như người cứu mạng ân nhân em hiểu chưa?_hắn
_anh 2 để rồi anh xem bộ mặt thật của ả ta,hứ_nói rồi sun bỏ về phòng cũng chẵng thèm lấy kem
_tôi cũng mệt rồi thôi anh đem 2 phần kem ấy cho "ân nhân" của anh đi_nó cũng leo lên giường ngủ
Hắn cầm hủ kem đi ra ngoài mà trong lòng suy nghỉ:chẵng lẽ mình làm gì sai?tại sao nó và sun lại phản ứng như vậy,mình thấy mi là 1 cô gái nhà quê thôi mà.Thở dài hắn đem vứt 2 hủ kem lun.
Nó nằm trong phòng mà tức lắm chứ tại sao hắn lại không tin nó mà tin người ngoài,2 nỗi lo sợ lại trỗi dậy trong lòng nó.Một là:thân phận này không thuộc về nó,thân phận này thuộc về Hoàng Anh Thư chứ không phải Hoàng Anh Nhi.hai là nó sợ mất hắn nó sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dung-lai-do-cho-chong/504447/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.