Bàn tay mạnh mẽ pha chút ấm áp ấy cứ lôi nó đi từ con đường này đến con đường khác.Đến khi chuông đồng hồ điểm 12h thì lúc ấy nó và người đó đã đứng trước màn tuyết phủ trắng xóa.Hình ảnh cô độc ban nãy thay vào là 2 con người đứng trước tòa tháp đúng 12h.Dù không thấy mặt nhưng giọng của người ấy lại vang lên
_lạnh không???
_lạnh_nó trả lời như 1 người máy được thiết lập chương trình sẵn
2 bàn tay người đó áp sát lại vừa chà người đó vừa thổi,khoảng 5p' sau người đó áp sát vào 2 má nó.Nó cảm thấy dễ chịu nhưng thân thuộc, sự sống trong bản thân nó dần như lấy lại.Sau một hồi người đó lấy tay ra nói
_về nhà đi_hình bóng cô đơn ấy quay bước đi nhưng 1 cánh tay yếu ớt nắm lại
_là.... anh ư_nó cố hắt ra hơi cúi cùng sau đó ngất lịm đi.
Bóng đen ấy quay lại thật nhanh nó đã nằm trên tay người đó,1 hướng chạy ngược chìu tuyết được diễn ra tại đây.Bệnh viện là nơi đáp của người đó.Thật nhanh hình ảnh của nó được giao cho bác sĩ,người đó bấm điện thoại rồi lẳng lặng bỏ đi giữa bầu trai heo hút tuyết rơi.Sau 15p có 1 chàng trai và 1 cô gái bước thật nhanh vào bệnh viện.Người con gái có vẻ hấp tấp người con trai thì bình thản đến ngạc nhiên.
*****trước phòng cấp cứu*******
_này anh làm chồng kiểu gì thế???_thư quát
_cô bênh cho chị cô nhỉ_hắn ==>>ck của nó
_chị tôi chẵng lẽ bệnh anh_nói rồi Thư gục đầu xuống,cả 2 thở dài mệt mỏi
1 tiếng sau
Bác sĩ bước ra thờ dài,sự mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dung-lai-do-cho-chong/504457/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.