Chết tiệt, cô ấy chạy đi nơi nào chứ? Đã trễ thế này còn không về nhà, thật sự là một người phụ nữ không có trách nhiệm, chẳng lẽ không biết hắn rất đói bụng sao?
Kỳ quái, Tình Quân bình thường đều là tan tầm sẽ trở về nấu cơm cho hắn ăn, nếu có việc cần làm, cũng sẽ gọi điện thoại hỏi ý kiến hắn, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ …… Hắn trong lòng lo lắng. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng liền lập tức lắc lắc đầu. Không có khả năng, nha đầu kia đơn thuần thiện lương như vậy, ông trời nhất định sẽ không nỡ để nàng gặp chuyện không may.
Ở trong phòng đứng ngồi không yên đi lại chung quanh, Tiêu Khải Phong cách mỗi phút đồng hồ liền mở cửa sổ nhìn xuống xung quanh dưới lầu.
Rốt cục, hắn thật sự là nhịn không được, ngồi vào trên ghế sô pha, lấy điện thoại bấm dãy số điện thoại của cô, sau khi điện thoại được thông, không đợi nghe được âm thanh trả lời đã lập tức mắng to [lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị].
“Giang Tình Quân, tan tầm vì sao không trở về nhà? Cô đi làm gì vậy? Có phải hay không đi quyến rũ đàn ông khác hả? Tôi cho cô ba mươi phút, lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi, nói cách khác……..”
Sau một hồi liên tiếp vô tình chất vấn, hắn rốt cục ngừng lời, chờ đợi được nghe âm thanh cầu xin tha thứ mềm nhũn kia, nhưng trong ống nghe lại truyền tới giọng nói quen thuộc của một ông già.
“Bình thường ngươi vẫn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dung-tinh-thanh/546279/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.