Ô tô chầm chậm dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, vốn là sẽ ăn tại nhà hàng món Âu thế nhưng An Kì Khâm lại nói rất nhớ mùi vị truyền thống cho nên mới ghé qua đây. Thẩm Quân đối với quyết định này của anh trong lòng liền tràn ngập cảm thích.
Ngô Thừa nhìn người đàn ông tuấn tú từ trong xe bước ra lập tức khuôn mặt biến dạng, đầu óc có thắc mắc thế nhưng không tìm được Thẩm Quân. Căn bản là cô sớm đã chui vô toilet rồi.
Trước cửa nhà hàng lúc này có tới gần trăm người, phần đông là nhân viên công ti và nhân viên nhà hàng, nhìn vào cũng thật là quá khoa trương đi.
Lúc Thẩm Quân từ trong nhà vệ sinh bước ra lại tình cờ gặp Tô Hiểu Lệ bạn học đã lâu không gặp.
“ Hiểu Lệ, cậu càng ngày càng xinh đẹp a!”
Tô Hiểu Lệ hai mắt long lanh nhìn cô, giọng điệu rất vui vẻ:
“ Thẩm Quân, lâu không gặp rồi, thời gian qua sống có tốt không?”
Cô hào sảng vỗ vai bạn học:
“ Không sống cùng gia đình, rất tốt.”
Trên gương mặt Tô Hiểu Lệ thoáng một nét buồn khó hiểu. Một lúc sau mới lên tiếng:
“ Cậu còn bướng bỉnh sao? Mình...bây giờ quả thật rất...hối hận...”
Cô nghe mấy lời này thật sự có cảm giác người đối diện là giả mạo bởi trước đây Tô Hiểu Lệ đừng bảo là nói, đến nghĩ cùng chưa từng có hai từ này trong từ điển. Lúc này vì lí do gì lại hối hận?
Thẩm Quân vốn là định hỏi rõ nguyên do lại thấy phía đối diện một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-em-that-de-thuong/2662816/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.