Mặt Phí Thành Vương đen như đít nồi suốt cả chặng đường, không nói một câu với Lý Huyền San, lái xe qua hai chặng, Phí Thành Vương liền dừng xe bên vệ đường: "Xuống xe."
What? Lý Huyền San thực sự không thể tin vào tai mình! Phí Thành Vương đang đuổi cô xuống xe? Đi được nửa đường đã đuổi cô xuống xe sao?
Mùa đông trời rất nhanh tối, bên ngoài còn đang có tuyết rơi nữa, vậy mà một Phí Thành Vương lúc nào cũng phong độ, lịch sự một cách hoàn hảo lại đuổi cô xuống xe!
Phí Thành Vương vẫn không để ý đến cô mà chỉ mãi nhìn vào đống tuyết đọng bên đường, tay phải liên tục gõ lên vô lăng không theo một tiết tấu nào.
Ý nghĩa của cử chỉ này quá rõ ràng! Hiện tại anh rất khó chịu, không muốn nhìn cô thêm nữa.
Cảm thấy tự dưng mình lại bị sỉ nhục, Lý Huyền San cắn môi, cầm túi xách xuống khỏi xe, ngay cả lý do cũng không thèm hỏi.
Hà tất phải vớ phiền phức vào người chứ! Tự mình đa tình, đúng là buồn cười! Những cô gái bình thường như cô sao có thể hiểu nổi thế giới của những soái ca nhiều tiền, dù có hiểu được thì cũng chẳng trèo cao được!
Lý Huyền San vừa đặt chân xuống đất, xe của Phí Thành Vương liền lướt sát rạt qua người cô, gầm rú lao vút đi, Lý Huyền San hoảng sợ nhìn lại, tâm trạng vô cùng tồi tệ!
Đồ khốn! Phí Thành Vương là đồ khốn kiếp! Cô thầm mắng trong lòng, mũi bỗng dưng chua xót.
Rốt cuộc cô đang ảo tưởng cái gì vậy? Rốt cuộc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773354/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.