Phí Thành Vương và Lý Huyền San đứng ở góc cửa sổ, vừa vặn mọc ra một cành mai già to lớn, trời rét đậm, đóa hoa vàng nhạt dày đặc, che hết ánh mắt từ phía ngoài.
Hai người cách rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Thời gian và không gian đều trở nên vô cùng bao la, trống vắng, dường như giữa trời đất rộng lớn chỉ có hai người anh và cô.
Phí Thành Vương hơi cúi người, đầu thấp xuống, từ phía sau lưng anh nhìn lại giống như tư thế tiêu chuẩn trước khi chuẩn bị hôn. Ánh mắt anh sâu lắng như nước, Lý Huyền San cũng không dám nhìn lâu. Tình huống này thực quá mức kỳ lạ, cô có chút chịu không được loại áp lực mập mờ như vậy.
Cô hoảng hốt nâng cánh tay lên, Lý Huyền San dùng ống tay áo lau qua lau lại ở cổ anh một hồi, rồi đỏ mặt nói: "Được rồi, anh đi ăn cơm đi, em đi trước."
Dấu son môi đã lau sạch, cô cũng không cần phải đi ăn chực nữa, dáng vẻ của Quản lý Trương đúng là quá không thích hợp, nếu chuyện hôm nay bị lộ ra thì không hay lắm.
Sao Phí Thành Vương lại trùng hợp như vậy, vừa vặn đi vào phòng nghỉ? Làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn cúp điện? Thành phố A là thành phố lớn quốc tế hóa, hiện đại chứ không phải ngôi làng nhỏ bé.
"Cùng đi đi." Phí Thành Vương cũng không giải thích nhiều, kéo cổ tay cô đi lên phía trước.
"Này, này, em không muốn đi, anh làm gì thế, mau buông tay." Lý Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773362/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.