Lý Huyền San nổi giận, nhấc chân dẫm mạnh vào chân Phí Thành Vương.
Cô quên mình đang đi chân trần, lòng bàn chân mềm mại, dù có dùng sức dẫm đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ gãi ngứa cho Phí Thành Vương mà thôi.
Phí Thành Vương biết bản thân không nên cười trong tình huống này, nhưng anh vẫn không kìm được cười khẽ.
Thú con khi nổi giận hết sức đáng yêu, chỉ tiếc tối đen như mực, nếu không còn có thể nhìn mặt cô một chút xem rốt cuộc có mấy phần xấu hổ, mấy phần buồn bực...
Phí Thành Vương miên man bất định, Lý Huyền San lại giận tím mặt. Tiếng cười của Phí Thành Vương chính là nhục nhã quá lớn với cô.
Không rảnh suy nghĩ nhiều, cô cúi đầu cắn xuống cánh tay Phí Thành Vương.
Ai kêu anh nắm lấy tôi không buông, ai kêu anh chế giễu người ta, ai kêu anh kiêu ngạo, ai kêu anh ưu tú.
Lý Huyền San cắn rất mạnh, có vẻ rất dứt khoát.
Lúc này Phí Thành Vương mới biết cô tức giận thật rồi, vội vàng buông tay ra.
"Em giận thật sao?" Trong bóng tối, Phí Thành Vương kinh ngạc nhíu mày, khóe môi cong lên mỉm cười.
Lý Huyền San tức giận đến đỏ bừng cả mặt, người đàn ông đáng ghét, anh hỏi điềm nhiên làm sao, giống như không phải vừa khiếm nhã với cô mà là thân thiết nắm tay.
Lý Huyền San chẳng buồn đáp lại anh, thở hổn hển ngồi xổm người xuống nhặt áo khoác.
Nhưng hình như áo khoác bị vướng vào thứ gì đó, Lý Huyền San kéo hai lần vẫn không nhúc nhích, cô lại không dám dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773364/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.