Cố Tiên Thu đưa tay vịn khung cửa, đang mỉm cười đứng ngoài cửa, nhìn thấy Lý Huyền San ra mở cửa, nụ cười trên môi bỗng trở nên ngượng ngùng.
"Cô Lý, thật ngại quá đã muộn như vậy mà còn làm phiền cô. Xin hỏi, cô có thể cho tôi mượn dây buộc tóc được không?" Khóe mắt Cố Tiên Thu nhìn lướt qua phòng bếp, tốt lắm, Phí Thành Vương đã đóng cửa phòng bếp lại, vậy anh sẽ không nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Lý Huyền San.
Dây buộc tóc? Lý Huyền San ngẩn người, buổi tối ngủ còn buộc tóc làm gì?
Cố Tiên Thu thấy được sự khó hiểu của Lý Huyền San, liền vội vàng giải thích: "Cái đó... Thành Vương anh ấy không thích tóc quét lên mặt…cho nên..."
Lời nói ngập ngừng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tối nay cô và Phí Thành Vương sẽ trải qua những giây phút tuyệt vời nhất. Phí Thành Vương không thích bị mấy sợi tóc quét lên mặt lúc đang thân mật cho nên cô ta đến mượn dây buộc tóc.
Như thể vô tình nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, mặt của Lý Huyền San đột nhiên đỏ lên, cô vội vàng trở về phòng tìm dây buộc tóc.
Cố Tiên Thu nhận dây buộc, cười hạnh phúc mà ngượng ngùng: "Cảm ơn! Lần này thì Thành Vương sẽ không phiền nữa."
Cố Tiên Thu trở về phòng, Lý Huyền San càng không tài nào ngủ được, trăn trở tới lui hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.
Thỉnh thoảng, phòng bên cạnh lại vang lên vài tiếng rên rỉ trầm thấp, cho dù là trùm đầu trong chăn bông nhưng tiếng rên rỉ ma quái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773375/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.