Học tự học được một nửa thời gian, điện thoại Lý Huyền San reo lên.
Thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, Lý Huyền San có chút không kịp phản ứng, không ngờ Phí Thành Vương lại gọi điện thoại đến!
Lúc nãy không phải còn giả vờ không quen biết nhau sao?
“Alo?”
“Lý Huyền San, tiệc đính hôn của hai chúng ta sẽ được tổ chức vào mười hai giờ trưa hai, ở khách sạn Yves Saint Laurent. Đừng quên đến tham dự.” Giọng nói của Phí Thành Vương vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng điệu thong thả, không hề có chút dao động nào.
Giống như là đang nói về thời tiết ngày hôm nay chứ không phải là về tiệc cưới của anh.
Lý Huyền San ngẩn ra, cũng học theo giọng điệu của anh: “Có phải chúng ta nên ký hợp đồng trước thì tốt hơn không?”
Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, còn lạnh lẽo hơn của Phí Thành Vương, lại pha thêm chút thờ ơ, chỉ tiếc là vẫn không học được cảm giác tự cao giấu sâu trong xương cốt như anh, Lý Huyền San có hơi tiếc nuối nghĩ thầm.
“Được. Tôi ở văn phòng chờ cô, nhớ đem theo giấy tờ tùy thân.” Phí Thành Vương trả lời vô cùng dứt khoát.
Không bao lâu sau, điện thoại Lý Huyền San lại nhận được một tin nhắn, trong tin nhắn viết địa chỉ văn phòng của Phí Thành Vương.
Văn phòng của Phí Thành Vương nằm ngay giữa trung tâm CBD tấc đất tấc vàng. Tường pha lê màu bạc ánh lên ánh sáng xa hoa, các chàng trai cô gái ra ra vào vào, người nào cũng nổi bật đầy tự tin.
Lý Huyền San hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773617/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.