Nước trong đập đã xả thêm một ngày hai đêm, lúc dùng bữa tối, thôn trưởng gõ chiêng thông báo sáng mai các nam nhân trong nhà sẽ mang giỏ xuống đập bắt cá.
“Ai da, muộn thế này cũng không thể nhờ người nhắn lời cho Cố ca được rồi.” Hứa Nghiên đã ăn no, bỏ chén đũa nhìn hai nam nhân đang cắm đầu vào bát và cơm, nghe chuyện này thì thở dài, không muốn Đại Ngưu phải chạy vội lên trấn khi trời còn chưa sáng, vì khoảng thời gian từ đêm đến sáng là lúc ngủ say nhất.
“Không sao, nếu ngày mai không tìm được người nhắn lời, ta sẽ dậy sớm chạy một chuyến.” Hắn và xong miếng cơm cuối cùng, đặt chén đũa xuống nói.
“Nhai xong nuốt xuống hết rồi hẵng nói, cơm văng hết ra rồi kìa.” Hứa Nghiên dùng khăn tay lau mặt, trừng mắt liếc hắn một cái.
Đồ lão hán: “…” Lặng lẽ ngậm miệng lại, phồng má nhai nát cơm rồi nuốt xuống, không yên tâm còn dùng lưỡi đảo thêm hai vòng, mới mở lời nói: “Không sao, Đại Ngưu không đi được thì ta đi lên trấn một chuyến.”
Rõ ràng ông cũng nghĩ rằng ngày mai mọi người đều bận rộn bắt cá, ai sẽ chạy lên trấn vào sáng sớm chứ.
“Vẫn là để Đại Ngưu đi, phụ thân còn phải lo cho lợn, Đại Ngưu đi bắt cá rồi, mọi việc đều đổ lên vai của người đấy.” Hứa Nghiên từ chối, chủ yếu là vì lão gia tử trong nhà ngủ rất say, ngủ còn sâu hơn nữa, nếu ngủ không đủ thì nửa ngày sau khi thức dậy cũng không tỉnh táo lại được.
Đồ lão hán cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004033/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.