Đến tiết Trung Thu, Đồ lão hán tự mình lên trấn mua về không ít bánh trung thu, cây táo ở hậu viện kia số táo to bằng bắp chân đã chín đỏ gần hết, đám lợn trong nhà là loài được nếm vị trước tiên, gió thổi qua, những quả táo bị sâu đục hoặc chín sớm rơi xuống đất, chúng bị gió cuốn vào chuồng lợn, hoặc rơi xuống giếng nước, tất cả đều được nhặt lên, trộn vào thức ăn cho lợn.
Táo sống ăn nhiều dễ bị tiêu chảy, Hứa Nghiên mỗi ngày chỉ ăn nhiều nhất một nắm, Đại Ngưu và phụ thân hắn ăn nhiều đến mấy cũng không kịp tốc độ táo chín đỏ, dến Trung Thu, Đại Ngưu trèo lên cây dùng sào trúc rũ hết táo trên cây xuống, nhặt được đầy hai sọt lớn.
Hứa Nghiên ngồi xổm trước sọt, lựa những quả táo đỏ nhất đẹp nhất để ăn, sau khi lựa chọn kỹ càng, số còn lại Đại Ngưu vo sạch một sọt trúc, đem hấp năm sáu nồi. Trên chiếc chiếu được đan bằng thân cao lương ở tiền viện phơi đầy táo đã ra lò, trong nhà vẫn còn dư một sọt táo sống.
Đồ lão hán thấy vậy, phẩy tay quyết định: “Chia hết sọt táo còn lại này ra, ngày mai mang đến cho mấy huynh trưởng của con đi, bánh trung thu trong nhà cũng mang theo, lên trấn mua thêm vài cân thịt ba chỉ nữa, con đã mang thai rồi cũng nên nói với mấy huynh tâu con một tiếng, dù không cần thiết phải lễ nghĩa, nhưng cũng nên qua lại thăm hỏi.” Ông nói như thế với Hứa Nghiên.
Buổi chiều, Hứa Nghiên cùng Đồ Đại Ngưu trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004041/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.