Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Tào Vạn đã bước vào rồi, phía sau còn có Cố Thanh và Hàng Thành Văn, Hàng Thành Văn cũng là người chơi cùng trước đây, gia đình mở tiệm bán lương thực.
“Huynh đệ, ở nhà đấy à? Ta gọi cả buổi mà không thấy ai.” Tào Vạn nói với vẻ khoa trương thường thấy.
“Thôi đi, đừng diễn nữa, đẩy cửa lớn nhà ta rồi mới mở miệng nói, cái gì mà cả buổi’?” Thấy bọn họ nhìn chằm chằm phía sau mình, hắn quay người giới thiệu lẫn nhau: “Hứa Nghiên tức phụ của ta, nam nhân đang nói chuyện là Tào Vạn, người không quen kia là Hàng Thành Văn, tất cả đều lớn tuổi hơn ta, cứ trực tiếp gọi là ca ca.”
“Ấy đệ muội, quấy rầy rồi, không biết tình hình của đệ muội, nếu không ta vào cửa cũng sẽ lặng lẽ thôi.” Hắn ta giả vờ chào hỏi, nhưng tay bên hông lại giơ ngón cái với huynh đệ mình, lợi hại, mới thành thân được mấy ngày mà đã có thai rồi sao?
“Đâu có làm phiền? Phụ nhân nhà quê không câu nệ chuyện tiếng lớn tiếng nhỏ, Cố ca, Tào ca, Hàng ca, mời vào nhà ngồi.”
Lời nàng còn chưa dứt thì Đồ lão hán ở hậu viện đã gọi lên: “Tên rành nào đang rống cái gì thế? Làm lợn nhà lão tử sợ đẻ non rồi, Đại Ngưu, mau lại đây xem có chuyện gì không.”
Đồ Đại Ngưu giơ ngón cái với Tào Vạn, vẻ mặt như thể chắc chắn rồi, may mắn nói: “Lợi hại, lứa lợn này của ta tìm được kẻ đại gia vung tiền như rác rồi.”
Hắn nói như vậy, Tào Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004048/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.