Chưa đến buổi trưa, Trần lão đầu vừa từ cửa hàng trở về, ngồi dưới mái hiên quạt cái quạt hương bồ th* d*c, nhận chén trà do Trần bà tử bưng đến nhấp một ngụm, làm ẩm cổ họng khô khốc, ho một tiếng, yếu ớt nói: “Thật sự là vô dụng rồi, đứng không lâu, đi không dám đi xa.”
Trần bà tử không nói gì, chỉ là sắc mặt càng thêm âm u, nhận quạt hương bồ quạt cho ông ta, mái tóc hoa râm được búi gọn gàng cài một chiếc trâm bạc, để lộ đôi tai chảy xệ, bà ta đưa tay véo véo vành tai đeo hoa tai bạc trơn, thì thầm hỏi: “Nữ nhân có vành tai đầy đặn là có phúc khí, vì sao ta khi về già lại mất con?”
Lão già đang ngồi vỗ vỗ tay bà ta, không lên tiếng, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, ban đầu nhi tử chê tiếng côn trùng ồn ào, cây cối trong phòng ngoài tường đều bị chặt sạch, giờ thì thật sự yên tĩnh, người không nói chuyện cả căn nhà đều trở nên im ắng, tựa như đã chết, chỉ có tiếng rao hàng dài ngắn từ đường phố xa xôi bên ngoài vọng vào, nhắc nhở hai ông bà lão đừng quên thở.
Mặt trời chiếu tới, hai người từ dưới mái hiên dời vào trong nhà, Trần lão đầu ngửa cổ chỉ ra hậu viện, hỏi: “Lại chạy ra ngoài rồi hả?”
“Ừm, một già một trẻ đều không biết liêm sỉ, ăn của ta uống của ta, còn lén lút qua lại, xem ta đây là cái lão bất tử bị mù sao?”
Bà lão nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng cũng chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004056/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.