Lão trưởng thôn đã đảm bảo hết lần này đến lần khác rằng bệnh dịch lợn sẽ không lây sang người, mới tìm được năm nam nhân đến gánh phân lợn, sợ rằng nước phân có thể lây truyền dịch bệnh, trưởng thôn quyết định đổ phân ở bãi đất hoang dưới chân núi phía sau, cách xa thôn, bọn họ đòi giá ba văn tiền một gánh, còn đắt hơn cả tiền mua phân, Đồ Đại Ngưu cũng cắn răng chấp nhận.
“Trưởng thôn, hố đào đến đâu rồi?” Đồ Đại Ngưu hỏi.
“Chắc cũng gần xong, con của ta đang trông chừng ở đó, không xảy ra sai sót lớn đâu.” Lão ta ngồi trước cửa Trương gia, quan sát những người gánh nước phân, việc này lão ta phải đích thân giám sát, sợ rằng đám hán tử không nuôi lợn này sẽ nảy lòng tham, nhận tiền của người ta rồi lại đổ phân ra ruộng nhà mình, xử lý không sạch sẽ rồi lại làm hại đến những hộ nuôi lợn trong thôn.
“Đổ nước phân này ra bãi đất hoang, chim chóc có thể đến bới ăn rồi bị nhiễm bệnh chăng? Sau đó lại lây sang gà, vịt, lợn?” Nam nhân gánh phân suy ngẫm hồi lâu, khi nhìn thấy đàn chim vỗ cánh dưới núi sau, liền quay lại hỏi câu này.
Bàn tay lão trưởng thôn đang đấm lưng già khựng lại khi câu nói kia vừa dứt, miệng lão ta há ra khép lại, nhưng không dám đưa ra lời cam đoan, Đồ Đại Ngưu im lặng dưới ánh mắt dõi theo của mấy người, nhìn những thôn dân đang muốn cách xa nhà mình đến tám trăm trượng, và làn khói trắng đậm đang bốc lên từ sân Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004085/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.