Cưỡi xe bò đến tiệm bánh mua hai gói lớn bánh hoa quế và bánh táo, đem một gói đến nhà Cố Thanh, trên đường về, nghe thấy bên ngõ hẻm bên cạnh ồn ào, liếc mắt nhìn thấy là Trần gia đang gây chuyện trước cửa, hắn siết chặt dây cương xe bò, rẽ vào hóng chuyện.
Thấy quần áo vứt lung tung ngoài cửa, một lão đầu còn đang ngồi xổm dưới đất ôm vào lòng, ông ta hỏi bà tử đứng bên cạnh: “Đại nương, chuyện gì thế này? Trần lão đầu cần tôn tử thừa tự nữa sao?”
“Hắc, tôn tử thừa tự bị đổi người rồi chứ sao.”
“Hả? Nuôi được ba bốn năm rồi mà? Thế này cũng có thể đổi tôn tử ư? Sao vậy? Tiểu tử này đắc tội với Trần lão đầu à?” Đồ Đại Ngưu nhìn tiểu tử bà ta đang ôm trong lòng, trạc tuổi khuê nữ của mình, mắt nhìn chằm chằm vào gói giấy dầu trong tay hắn, hắn liếc nhìn cậu ta hai cái, lấy một miếng bánh táo tàu đưa cho cậu ta, chậc, một cái phựt đã giật lấy, vẫn là khuê nữ nhà mình hiểu lễ nghĩa hơn.
“Đúng là đứa tham ăn, vừa ăn xong một xâu kẹo hồ lô đấy.” Thấy tôn tử đã cắn được nửa cái rồi, Tôn bà tử cười ngượng có chút mất mặc, rồi kể chi tiết chuyện Trần gia: “Trần bà tử chết rồi, đại ca bên mẫu gia của bà ấy mang nhi tử đến đánh Trần lão đầu một trận, nghe nói là đã đoạn tuyệt quan hệ và cả giao dịch làm ăn rồi, Trần lão đầu vào đoạn thời gian trước đi huyện cầu xin đường nhập hàng về, lúc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004091/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.