“Lại còn phải đến học chữ sao? Chẳng phải đều là để làm ruộng ư?” Nghe Hứa Nghiên nói lão trưởng thôn muốn tôn tử theo học chữ, Đồ Đại Ngưu đầy vẻ không hiểu, mấy đứa tôn tử nhà trưởng thôn hắn thường thấy, chẳng phải là leo cây bắt chim hoặc là xuống mương rãnh mò cá mò tôm đó sao, nhìn chẳng khác gì loại người như hắn, đều là loại không đọc được sách, thế mà còn muốn đến học chữ? Đừng làm hư con nhà hắn chứ.
“Ai nói với chàng là đều phải cày cấy? Chẳng lẽ không cho phép người ta rời đồng ruộng mà đi làm ăn buôn bán ư? Trưởng thôn rõ ràng là muốn cho con cháu trong nhà có thêm một con đường ra, theo như lời lão ta nói, rảnh rỗi cũng là chơi, chi bằng đến học vài chữ.” Hứa Nghiên véo tai hắn hỏi: “Có phải chàng cũng nghĩ Tiểu Quỳ học chữ là chuyện làm bậy không?”
“Sao lại thế được? Khuê nữ của ta chắc chắn phải giống như mẫu thân con bé.” Hắn quay mặt đi nhìn nàng, cau mày nói ra lời đầy tự tin: “Khuê nữ nhà ta sinh ra đã thông minh, không phải là số làm ruộng, ta cũng không thể để con bé xuống đồng bới đồ ăn đâu.”
Hứa Nghiên rất hài lòng với lời hắn nói, ôm cổ hắn nói: “Ta thật sự có mắt nhìn, đã chọn chàng làm phụ thân cho khuê nữ ta, con bé có cái số tốt hơn ta, sẽ là một đứa trẻ không có ưu phiền.”
Nam nhân được khen ngợi trong lòng vui sướng, nhưng vẫn không muốn đồng ý cho nàng dạy chữ cho những đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004117/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.