“Tiểu cô, người sao lại lên núi nữa rồi? Có huynh đệ Tiểu Dương giúp, ta vẫn xoay sở được mà.” Hoành Nghĩa đang xúc phân lợn thì nghe tiếng người nói, hắn ta quay đầu lại liền thấy tiểu cô của hắn ta lại buộc tiểu nhi tử lên thân rồi đi về phía này.
“Ta đâu phải tới để giúp ngươi, là ra ngoài để thư giãn thôi.” Nàng mở chuồng lợn, tháo dây dắt một con lợn ra ngoài, mảnh đất dưới chân núi này không có chủ, có thể để lợn thỏa sức chạy nhảy tung tăng.
Ở mãi trong nhà nàng cũng chịu không nổi, cái tính nông dân đã ngấm vào xương cốt khiến nàng không thể an phận, trước khi gả từng lén lút nướng khoai, nướng chim sẻ ở đồng không mông quạnh, mùa đông thì bày sạp viết thư ở trấn. Những ngày bận rộn cả một ngày trời ngược lại là những ngày nàng hoài niệm nhất. Mùa hè không sợ nắng, mùa đông không sợ lạnh, nữ nhi mà như nam nhi, một mình đi chợ phiên, không sợ kẻ buôn người cũng chẳng lo gặp kẻ xấu. Thích len lỏi vào đám phụ nhân lớn tuổi, nghe bọn họ nói chuyện tục tĩu, kể chuyện linh dị quỷ quái, không sợ bị người đời chê cười.
“Người ngày ngày ở nhà dạy bọn trẻ, cũng chẳng phải lo lắng hay xuống đồng, thư giãn cái gì? Chẳng lẽ tiểu cô phụ lại khiến người phiền lòng rồi sao?” Hoành Nghĩa vừa xúc vừa nói, lưỡi xẻng cọ vào gạch xanh phát ra âm thanh chói tai.
“Chàng ấy đâu có làm ta phiền lòng, ta chỉ là ở trong nhà lâu quá xương cốt cứng đờ cả rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004149/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.