Tối về vừa ngồi lên giường, Tiểu Quỳ đã ôm quyển sách thuốc của bé tới, tựa vào lòng mẫu thân, nói: “Mẫu thân, mau xem sắn dây có phải dược liệu không đi.”
Hứa Nghiên từng trang từng trang lật về phía sau, mắt sắp hoa cả lên mới nhìn thấy, chỉ vào nói với Tiểu Quỳ: “Này, là dược liệu.” Nàng đọc hết cả bài, phát hiện không chỉ phải rửa, phải cắt, phải phơi, còn phải trộn với cám gạo sấy trong nồi thuốc thành màu vàng nhạt, thật phiền phức.
Thôi đi, Hứa Nghiên đóng sách nhét vào tay đại khuê nữ của nàng, nói: “Chế biến rất phiền phức, con phải lớn thêm hai tuổi nữa mới có thể tự mình làm được, nếu không lại dao lại lửa, rất dễ bị thương.”
“Người giúp con mà.” Bé làm nũng, ôm sách lật về phía sau, định tìm trang đó.
“Là con học y hay ta học y? Con có hứng thú với việc chế biến thảo dược sau này để chữa bệnh cho người khác nhưng mẫu thân thì không. Ta không ép con học thêu hoa theo ta, vậy mà con lại muốn ép ta học y theo con sao?” Hứa Nghiên nhíu mày nhìn bé, bất mãn chất vấn.
“Vậy không phải là tự con không biết làm sao.” Tiểu Quỳ lầm bầm.
“Tiểu Quỳ, ta thấy hai chúng ta cần phải nói chuyện tử tế.” Nàng kéo một cái ghế để Tiểu Quỳ ngồi đối diện mình.
Đồ Đại Ngưu vừa đi đến cửa định vào thì nghe thấy lời này liền vội vàng dừng lại, kéo đại nhi tử ôm tiểu nhi tử đi về phía hậu viện, cúi đầu nói với Tiểu Ngư: “Đi thôi, phụ thân vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004151/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.