Lúc ăn cơm, Tiểu Quỳ bóc hai quả trứng gà đặt vào bát của phụ mẫu, dỗ cho phụ thân của con bé cười tít mắt, Hứa Nghiên cũng không bận tâm việc này có phải nhờ Đồ Đại Ngưu hay không, cắn một miếng trứng gà, nàng nói với Đồ Tiểu Hòe: “Con nhìn tỷ của con kìa, người không biết còn tưởng là con bé phạm lỗi đang lấy lòng nhận sai đấy, tối qua con suýt đốt xoăn mấy lọn tóc trước trán phụ thân con, sao lại còn mặt dày vùi đầu ăn ngấu nghiến thế kia?”
Đứa bé đặt bát cháo xuống, thấy trong đĩa không còn trứng gà, thằng bé nhón một miếng bánh xé thành từng mảnh nhỏ, bưng đến cho phụ thân mình, Đồ Đại Ngưu nhìn những ngón tay còn dính nước bọt của thằng bé, lần đầu tiên cảm thấy đại nhi tử thích sạch sẽ cũng không phải chuyện xấu.
Hắn nhìn Hứa Nghiên, nháy mắt hỏi có nên nhận hay không.
Hứa Nghiên ho một tiếng, nói: “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã*. A gia con còn đây mà con đã động đến tóc của phụ thân con, tối qua tay con chỉ cần nhích lên một chút nữa là da đầu phụ thân con cũng bị con đốt hỏng rồi, để con nhớ đời, con nhận mặt năm mươi chữ, và phải học thuộc viết câu nói này rồi tặng cho phụ thân con.”
*Thân thể, tóc tai là do cha mẹ cho, không dám làm thương tổn, đó chính là khởi đầu của đạo hiếu.
Đồ Tiểu Hòe nghe xong bĩu môi, nhưng lại không dám nói, bưng cái đĩa im lặng một lúc, rồi mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004163/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.