Đồ Đại Ngưu mất hai ngày để chở sáu xe gạch ngói về, ăn cơm tối xong, hắn ra ngoài tìm người, dưới gốc cây hòe lớn có một nhóm người đang ngồi tán gẫu, thấy hắn liền chào: “Đại Ngưu, tối mịt thế này còn đi đâu đấy? Có việc gì sao?”
“Ta đi tìm Ngũ đại gia xem thời tiết, định chọn ngày lành để dựng nhà.” Hắn tùy tiện chỉ tay về phía trước.
Thôn dân thấy hắn chở gạch hai ngày nay cứ ngỡ hắn sửa chuồng lợn, không ngờ là dựng nhà, phụ thân của Đại Đầu hỏi: “Sao lại dựng nhà nữa? Dựng ở đâu?”
Thấy mọi người đều tụ tập ở đây, Đồ Đại Ngưu cũng bước tới, túm ống quần ngồi xuống gốc hòe già: “Định dựng một gian trước cửa để dời chỗ học của mấy đứa nhỏ ra ngoài, thúc à, thư thả mấy ngày giúp ta xây nhà nhé, tiền công như cũ.”
“Được, cũng chỉ là mấy việc vặt vãnh ngoài đồng, sớm muộn vài ngày không sao, nhưng xây nhà cho bọn trẻ học chữ thì bọn ta không lấy tiền công đâu, chỉ cần bao hai bữa cơm mỗi ngày là được rồi.”
“Đúng thế, lấy tiền công thì ai còn làm nhà cho ngươi nữa? Thích trả tiền thì đi mà thuê người thôn khác đi.”
“Mau sang nhà Ngũ đại gia một chuyến đi, nếu hai ba ngày tới không mưa thì mai bọn ta qua đào móng luôn, ngươi chỉ việc lo cơm nước thôi.”
Mọi người dăm ba câu đã định đoạt xong xuôi, Đồ Đại Ngưu bị đẩy đứng dậy, gãi mũi một lát rồi dứt khoát đáp: “Được, ta sẽ lo cơm nước tử tế cho các ngươi, có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004174/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.