Tiếng sấm chớp bên ngoài chẳng biết đã dừng từ lúc nào, cơn mưa rào cũng chuyển thành mưa bụi li ti, rơi trên mái ngói không chút tiếng vang, Đồ Đại Ngưu ấn vợ hắn hai người nằm chồng lên nhau, bụng phập phồng theo nhịp thở, nam nhân nhàn nhã nheo mắt nói: “Có nên chuyển Tiểu Hòe sang phòng ở tiền viện không?”
“Không chuyển, Tiểu Ngư sau này phải đi học ở tư thục mấy năm liền, trừ ngày nghỉ thì chỉ có buổi tối ở nhà, nếu hai huynh đệ còn ở riêng thì cơ hội tiếp xúc càng ít, sống dưới một mái nhà mà không có tình cảm thì thật đáng buồn cười, cứ kệ chúng nó, đánh nhau thì cứ để chúng đánh, chỉ cần chúng ta không bênh vực bên nào thì chúng chẳng để bụng đâu.” Hứa Nghiên nghiêng đầu gối lên lồng ngực nam nhân, ngón tay vô thức vẽ bậy.
“Hay là đưa cả Tiểu Hòe đến tư thục luôn? Để phu tử dạy dỗ thằng bé, biết đâu lại nghe lời.” Nếu không có Tiểu Ngư làm gương, hắn cũng chẳng nghĩ tiểu nhi tử lại thiếu “gân” học hành đến thế, hiện tại thằng bé mỗi ngày cũng nhận mặt được vài chữ, so với hắn hồi xưa thì cũng gọi là mầm non học hành rồi, tuy mau quên nhưng ít ra còn dạy được, chỉ là ham chơi quá, lúc nhận mặt chữ mà cạy móng tay cũng chơi được nửa ngày, đương nhiên, cái này là giống hắn, nhưng hắn không muốn bị nhéo nữa, tức phụ hắn không nỡ đánh con, nhưng lại nỡ nhéo chồng của nàng.
“Giờ thì chưa được, thằng bé còn nhỏ, phải có người nhà ép thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004177/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.