Ba đứa trẻ được Tề Cam Lan dẫn đi, cùng cậu ta còn có Tiểu Bàn Tử mà Hứa Nghiên đã gặp hôm đưa bọc đồ, Đồ Đại Ngưu vỗ đầu tiểu nhi tử dặn dò: “Con cứ ngoan ngoãn, đừng giở trò quỷ, theo sát ca ca và tỷ tỷ, nếu lạc mất ta không tìm được con đâu.”
“Đồ thúc, ta sẽ dắt Tiểu Hòe đi, nhất định không để đệ ấy lạc.” Tề Cam Lan đứng một bên cam đoan chắc nịch.
“Tiểu nhi tử nhà ta là khỉ đầu thai, có buộc vào thắt lưng nó cũng còn nghĩ ngợi lung tung, không chịu ngồi yên, nếu thằng bé không nghe lời, ngươi cứ đưa nó về trước rồi các ngươi hãy đi chơi, Tiểu Quỳ Tiểu Ngư, trông chừng đệ đệ, trong huyện người đông lạ đường, đừng đứa nào chạy lung tung đấy.” Hắn dặn dò hai đứa con, trong năm đứa trẻ, thật sự chỉ có Tiểu Hòe là còn nhỏ, chưa cao bằng đầu gối hắn, sáng nay không cho thằng bé đi, thằng bé đã r*n r* nửa ngày, bữa sáng cũng không ăn tử tế, mãi đến khi Hàng Lê Văn nói trong trấn có nha dịch tuần tra, hắn mới chịu nhượng bộ.
Hứa Nghiên từ trong tay áo lấy ra một sợi dây lưng của Tiểu Ngư buộc vào cổ tay hai huynh đệ, trong ba đứa trẻ, chỉ có nhóc là trầm ổn nhất, hơn nữa lại là dây lưng của nhóc, Tiểu Ngư chắc chắn sẽ để tâm nhất, nàng lấy một góc bạc vụn nhét vào lòng bàn tay nhóc, vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, đi chơi đi.”
Nắm chặt góc bạc cấn tay, lời không tình nguyện đến bên miệng lại bị nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004184/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.