“Biểu ca, hóa ra huynh ở đây chơi à, bọn ta tìm huynh mãi.” Hai bóng người chạy tới, giọng nói đang ở thời kỳ vỡ giọng giống hệt Tề Cam Lan, âm thanh quá lớn khiến tai người ta khó chịu.
“Hê, vị tỷ tỷ này là ai? Ta dường như chưa gặp qua, cũng là họ hàng nhà chúng ta sao?” Đỗ Trọng Linh bám vào vai biểu ca hỏi, cậu ta thấp hơn Tiểu Quỳ, dáng vẻ rướn cánh tay bám vai người khác trông khá buồn cười.
“Đây là tiểu đồ đệ của a gia, muội ấy…”
“Ta biết rồi ta biết rồi, là tiểu sư cô Tiểu Quỳ? Trong thư a gia nhắc tới mấy lần rồi.” Đỗ Trọng Linh nhanh nhảu ngắt lời biểu ca.
“Ơi!”
“Không phải…”
Nghe tiếng đáp lanh lảnh của Tiểu Quỳ, A Lan bực mình lườm tiểu nha đầu một cái, rồi cốc đầu biểu đệ một phát, nói: “A gia chưa nhận muội ấy làm đồ đệ chính thức, không được gọi là tiểu sư cô. Còn muội nữa, đệ ấy không biết rõ chẳng lẽ muội không biết? Còn đáp rõ vang, một phát chiếm hết hời của bao nhiêu người.” Câu sau là nói với Tiểu Quỳ, vẻ mặt đắc ý kia của tiểu nha đầu thật gai mắt.
“Ồ, vậy là Tiểu Quỳ tỷ? Hay muội?” Lần này Đỗ Trọng Linh đã rút kinh nghiệm, quay sang hỏi biểu ca.
“Là muội muội, Tiểu Quỳ mới vừa qua mười một tuổi. Tiểu Quỳ, đây là biểu đệ con nhà cô cô ta, Đỗ Trọng Linh, đệ ấy đã tròn mười hai tuổi, lớn hơn muội, người bên cạnh đệ ấy là biểu ca của ta, Đỗ Bá Linh, lớn hơn ta một tuổi.” Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004189/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.