Đảo mắt đã là mấy tháng trôi qua, chuyện hôn sự của Tôn Hạc vẫn không ai nhắc đến, Trương Mạn sốt ruột như kiến bò chảo nóng, với điều kiện gia đình cô nhi quả phụ như bà ta, phía trên còn hai ông bà cụ gần đất xa trời, lại thêm tiếng xấu phụ thân của Tiểu Hạc giết người bị nha môn chém đầu, Tiểu Hạc càng lớn càng khó cưới tức phụ, thế nhưng người ít sốt ruột nhất trong nhà lại chính là người cần cưới tức phụ.
Trương Mạn nghi ngờ liệu có phải hậu sinh ưu tú ở thôn Hậu Sơn quá nhiều, khiến bà mối cũng kén cá chọn canh, đầu tháng Chạp, bà ta nhận được tiền thuê đất từ người thuê đất ở Ngõa Tử Lĩnh, cân nhắc có nên dọn về đó hay không.
“Phụ mẫu, Tiểu Hạc đã lớn thế này, chúng ta có nên dọn về Ngõa Tử Lĩnh hay không? Tiểu Hạc cưới tức phụ cũng cần có nhà, chúng ta thuê nhà người khác ở thì cô nương nào chịu gả?” Trương Mạn cảm thấy bà ta đã tìm ra nguyên nhân không cô nương nào ưng nhi tử mình, không nhà không đất, không cô nương nào chịu gả.
Hai ông bà lão Tôn gia có chút không tình nguyện, cuộc sống ở thôn Hậu Sơn tốt hơn ở Ngõa Tử Lĩnh, không có trẻ con đuổi theo nhổ nước bọt, cũng không ai nhắc đến người nhi tử đã khuất, nhưng vì tôn tử, hai ông bà lão cũng không phản đối.
“Không về Ngõa Tử Lĩnh.” Tôn Hạc đặt bát đũa xuống nói: “Xây nhà thì xây ở thôn Hậu Sơn luôn, người ở Ngõa Tử Lĩnh con đều không quen, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004196/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.