“Đồ lão thúc, đây, nút kết thúc muốn đây.” Phụ nhân trung niên đưa ba sợi dây đã bện xong, một đỏ hai xanh, cho lão đưa trước mặt, tiền đồng đã được đưa cho bà ta từ trước, thấy Đồ lão đầu không còn vấn đề gì khác, bà ta liền quay về nhà.
Sau bữa trưa, Đồ lão đầu gọi tôn nữ đang định về phòng thêu váy cưới lại: “Lại đây, tiểu Quỳ, cháu cầm ngọc bội này đi, tuy chưa đến ngày cháu xuất giá, nhưng a gia đưa đồ hồi môn cho cháu trước, kẻo đến khi phụ mẫu cháu cho của hồi môn rồi, đồ của a gia thì cháu lại không vừa mắt.”
Thực ra, Đồ lão hán đưa trước cũng là để nhắc nhở tiểu tôn tử, dạo này lão thấy đại tôn tử bận rộn ra vào, khi thì phơi hoa, khi thì lên núi đào cỏ gì đó, mà Tiểu Ngư lại là người cẩn thận, chắc chắn là đang chuẩn bị đồ tặng tỷ tỷ, còn tiểu tôn tử thì ngày nào cũng chắp tay sau đít, suốt ngày lang thang trong thôn, lão lo tiểu tử thối thô lỗ vô tâm này lại chẳng chuẩn bị gì.
“Oa, ngọc bội đẹp quá, lại còn khắc hình bông lúa mạch, thật kỳ lạ. a gia, cháu rất thích.” Sau khi kinh ngạc, Tiểu Quỳ đứng sau a gia, xoa bóp vai cho lão mà nói: “Co dù a gia có nhặt một cục đất từ dưới đất lên tặng cháu, cháu cũng sẽ mang đến Tề gia, cất giữ cả đời, sao lại không vừa mắt được.”
Hứa Nghiên nghe vậy thầm cười thầm nha đầu tinh quái, cô nương xuất giá khoe của hồi môn, một cục đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004213/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.