“Mẫu thân, tỷ của con gửi thư.” Đồ Tiểu Hòe về nhà, miệng nhai dưa chuột không biết lấy từ nhà nào.
“Ai mang tin đến vậy?” Hứa Nghiên ngồi dưới giàn nho thêu giày đầu hổ, Tiểu Quỳ ước chừng sẽ sinh con vào cuối thu, bà từ khi biết tin đã bắt đầu may quần áo nhỏ giày nhỏ.
“Không biết, con gặp Tôn Hạc ca trong thôn, huynh ấy nói cho con, chắc là người ngoài thôn đi ngang qua mang tin đến, thư ở nhà Hàng nhị thẩm, người nhớ đi lấy.”
“Con chạy một chuyến đi lấy về đi, trời nóng quá, ta sợ bị đen da.”
“Con không sợ bị đen da sao? Con còn chưa cưới tức phụ, sợ đen nhất.” Tiểu Hòe cãi lại, ngẩng đầu tìm những chùm nho đã chín mọng trên giàn, hái xuống không rửa, trực tiếp ném vào miệng cắn vỡ.
“Tiểu tử nhà con còn lâu mới cưới tức phụ, sáng mai dậy sớm đi lấy thư, tiện thể mua hai cân sườn về, ta muốn ăn sườn.” Hứa Nghiên lau mồ hôi trên tay vào người tiểu nhi tử, đấm đấm cổ, bảo tiểu tử thối kia xoa bóp cho bà.
“Hứa phu tử người thật là yếu ớt, càng ngày càng lười biếng, khi ca ca tỷ tỷ của con còn ở nhà, người ngày nào cũng đi chợ, giờ hai người họ không ở nhà, người làm việc gì cũng sai vặt con.” Miệng thì than vãn, nhưng tay lại rất nghe lời đi xoa bóp cổ cho mẫu thân, nhìn đôi giày đầu hổ đặt trên đầu gối bà, thằng bé bĩu môi nói: “Trong nhà đâu có thiếu tiền, muốn giày đầu hổ thì cứ ra phố mua, đâu cần người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004217/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.