Đồ Đại Ngưu vẫn nhìn hắn ta chằm chằm, xác nhận lại lần nữa là hắn ta không nói dối, Tôn Hạc xen vào chỉ có thể nói là trùng hợp, chỉ có hai người ở thôn Trần gia mà người này nói ra mới giống như đang cố tình theo dõi ông, ông muốn gọi Tiểu Hòe đang dựa ở cửa bếp, nhưng chợt nhớ đến chữ viết xấu xí của thằng bé, liền quay đầu bảo Hứa Nghiên ghi lại tên và địa chỉ của mấy người này.
Sau đó, ông đổ cho Triệu Tiểu Hổ này một bát canh gừng rồi trói hắn ta vào trong lều cỏ, sợ chó cắn hắn ta nên ông lại xích chó lại, thấy mưa đã tạnh, trời cũng sắp sáng, ba người Đồ Đại Ngưu tùy tiện dùng nước nóng tắm rửa một lát, uống một bát canh gừng hơi nóng, lau tóc khô nửa chừng rồi nằm trên giường ngủ một hai canh giờ.
Sáng sớm, ông dậy tráng hai cái bánh trứng lấp đầy bụng, rồi vào phòng Tiểu Hòe gọi thằng bé thức giấc, “Đừng ngủ nữa, đi thôi, tối qua chẳng phải con rất tức giận với mạnh mẽ lắm sao? Đi cùng ta đến nha môn mở mang kiến thức, đừng chỉ biết trốn trong nhà mà nổi giận sụ cái mặt thối.”
Tối qua mưa lớn, đường sá lầy lội, xe bò đi trên đường bùn có chút trơn trượt, chờ khi Đồ Đại Ngưu dẫn nhi tử và tên trộm nửa sống nửa chết đến trấn, các quán ăn trên phố đã đóng cửa, các quầy hàng cũng đã dọn dẹp, hôm nay không phải ngày chợ phiên, người cũng ít.
Ông hỏi Tiểu Hòe: “Đói không? Con xuống xem quán bán bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004224/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.