Chuyện cứ thế tạm thời được định đoạt, Đồ Đại Ngưu đi một chuyến đến trấn trên, tìm Cố Thanh đấm vài quyền, oán trách ông ta đã dụ dỗ tiểu nhi tử của mình, thấy ông ta tâm trạng thoải mái, liền hỏi thăm ông ta về một võ sư có nhân phẩm tốt không phải loại hữu danh vô thực.
“Ôi chao, còn học võ công gì nữa, ta thấy ngươi có tiền đốt không có chỗ dùng, để Tiểu Hòe đến nha môn lăn lộn vài năm thân thể cũng sẽ cứng cáp thôi, ở trấn chúng ta toàn là những chuyện vặt vãnh, cũng không truy bắt giang hồ đạo tặc gì, có biết võ công cũng chẳng dùng đến.” Cố Thanh nói với giọng điệu móc mỉa.
“Hừ, bây giờ thằng bé cứ khăng khăng đòi làm nha dịch, nó đi rồi thì lợn của lão tử ai nuôi? Ngươi giới thiệu cho ta một người giỏi võ công, ta đưa nó đi chịu khổ, nếu không chịu nổi năm năm thì vừa hay về nuôi lợn cho ta.” Đồ Đại Ngưu cũng giả vờ giả vịt, nửa thật nửa giả nói.
Mười lăm năm trước, Cố Thanh có thể tùy tiện nói Đồ Đại Ngưu ở lại trong thôn nuôi lợn còn không bằng dọn đến trấn mở một cửa hàng hoặc theo ông ta đến nha môn làm nha dịch, khi đó Đồ gia chỉ nuôi bốn năm mươi con lợn, cả lông lẫn máu cùng lắm cũng chỉ ba bốn trăm lượng, là một nửa thu nhập ngầm của phụ tử ông ta trong nửa năm. Bây giờ thì lợn Đồ gia nuôi ngày càng tốt, lợn thả rông nếu không phải mỗi năm Đồ Đại Ngưu tặng cho nhà ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004226/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.