Tiểu Ngư đi nhờ đội vận lương của Hàng gia về, đến trấn trời đã tối, cậu đến Hàng gia thì thấy phụ thân đang ở trong nhà đợi cậu, cậu về huyện đã hỏi thăm khi nào đội vận lương khởi hành, ước tính thời gian rồi gửi thư về nhà.
Đồ Đại Ngưu thấy người đã về, đứng dậy cáo biệt: “Tiểu Ngư đã đến rồi thì bọn ta về đây, không làm phiền các ngươi ngủ nữa.”
“Đâu có ngủ sớm như vậy, lửa bếp còn chưa tắt, hay là Tiểu Ngư ăn một bát mì cho ấm người rồi hãy đi?” Hai phu thê Hàng Thành Văn tiễn hai phụ tử ra cửa, véo cánh tay Tiểu Ngư nói: “Vẫn gầy, ăn nhiều vào, ngươi xem thân hình phụ thân với đệ đệ ngươi tráng kiện biết bao.”
“Ta chắc là giống mẫu thân ta, đại cữu của ta cũng thân hình mảnh khảnh, Hàng nhị thúc, thúc đừng thấy ta gầy mà coi thường, ta có sức lực đấy.”
“Thôi được rồi, không nói nữa, không ở nhà ăn cơm thì đi nhanh lên, mùa đông càng về đêm càng lạnh, mau về nhà đi, mẫu thân ngươi còn đang đợi ngươi về ăn cơm đấy.” Hàng nhị thẩm ngắt lời họ, đâu phải người ngoài, giờ này rồi, trong nhà còn có người đang đợi.
Nghe tiếng chuông bò kêu, Tiểu Hòe chạy ra mở cửa, nói với mẫu thân: “Phụ thân đón ca ca về rồi, bày bát đũa ăn cơm thôi.”
Tiểu Ngư vào nhà đã có nước nóng rửa tay, nồi lẩu đã bày trong sảnh đường, dưới nồi là lò đất nhỏ, lẩu thịt dê sôi sùng sục, Tiểu Ngư bị lạnh cả ngày bắt đầu ch** n**c miếng, gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004233/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.