Trong huyện.
Hai tẩu tử của Tề Cam Lan ngồi dưới giàn nho dỗ con, nghe tiếng cửa sau vang lên, lát sau liền thấy tiểu thúc ôm con ra, đệ muội xách một cái giỏ theo sau, vừa thấy cảnh này hai người liền biết là chuyện gì.
“A Lan, lại đưa Qua Tử đến y quán à? Nếu không tiện thì để ở nhà, bọn ta với mẫu thân đều ở nhà trông, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Không sao, rất tiện, Qua Tử ngoan không quậy phá, con bé thích đi y quán thì cứ để con bé đi, dù sao cũng là y quán của nhà mình, cũng không ai mắng con bé cả.” Tề Cam Lan nói với nữ nhi vẫn còn lim dim mắt: “Chào đại bá mẫu nhị bá mẫu đi, vẫn chưa ngủ dậy sao? Nếu chưa ngủ dậy thì ở nhà ngủ tiếp đi nhé?”
“Dậy rồi, đại bá mẫu nhị bá mẫu, ta đi y quán làm việc đây, đợi a gia phát lương tháng ta sẽ mua bánh cho hai người ăn.” Vừa nghe không cho đi bé lập tức tỉnh táo, phụ thân bé bảo làm gì bé liền làm nấy.
“Được được được, bọn ta sẽ chờ Qua Tử mua bánh cho bọn ta ăn nhé.”
Một nhà ba người ra cửa, tức phụ Tề nhị thu lại ánh mắt, “Haizz, huynh đệ cùng trong một bụng mẫu thân mà ra, khác biệt lớn đến vậy sao? Cái nhà ta đó ước gì được sống trong sách y, con cái chỉ biết sinh ra chứ không biết dỗ dành. Ta nhắc đến A Lan ôm ấp hôn hít Qua Tử, chàng ấy còn nói ta có bản lĩnh thì cũng như đệ muội vậy, vậy chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004239/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.