Chuyến bay cất cánh lúc bốn giờ sáng từ thành phố Chỉ Chân đến đất nước H xa xôi, cách nửa vòng trái đất khiến Chư Nhị mệt mỏi vô độ. Vốn chỉ là một trong những thao tác để hai người có tuần trăng mật muộn màng đáng nhớ, vậy mà lại gian truân đến không ngờ.
Cô vừa an toạ vào vị trí ngồi trên máy bay liền với tay kéo Hạc Lập Duân ngồi xuống bên cạnh mình, tham lam gục đầu lên vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, miệng thủ thỉ giận hờn: “Chồng em thật biết cách chọn giờ giấc, có thể đặt một chuyến bay khi mặt trời còn chưa kịp chạy tới đỉnh núi, rõ ràng muốn lôi đầu em dậy!”
Hạc Lập Duân phì cười, hắn vuốt từng lọn tóc con buông rơi loã xoã trước mặt cô vén qua đôi tai nhỏ, “Tuần trăng mật không thể chậm trễ hơn được!”
Cô nhăn mặt nhăn mày: “Vậy thì phiền chồng yêu đừng động đậy, em muốn ngủ bù!” Nói xong, Chư Nhị quàng tay ôm trọn cơ thể hắn làm chỗ dựa vừa ấm áp vừa an toàn, đánh một giấc dài mấy tiếng.
Tới khi Chư Nhị tỉnh lại, trời đã sang trưa, ánh nắng gay gắt bên ngoài thi nhau xông pha rọi vào từng kẽ hở nhỏ của lớp kính cửa sổ khép hờ.
Cô ưỡn người, trở mình, vận động toàn thân một chút, ngủ đủ thời gian của đồng hồ sinh học giúp thần trí Chư Nhị tỉnh táo hơn. Nhưng lúc bấy giờ cô quay mặt qua nhìn mới thấy hắn đang khẽ khàng xoa bóp phần cánh tay hơi ê ẩm. Chư Nhị mím môi, lẽ nào hắn cứ thế để cô độc chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36375/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.