Chỉ cần nghĩ đến việc tới nơi mà cô có thể gặp lại người mình không muốn gặp nhất bây giờ thì Chư Nhị đã cảm thấy chán chường. A Khương cũng bày ra vẻ mặt khó xử, trước đây anh chỉ đi cùng lệnh Hạc Lập Duân mới gặp được người đàn ông tên Lưu Giang kia, đi một mình thật quá ngại.
Thoạt Hiển thấy hai người không có vẻ đồng ý liền ra sức thuyết phục: “Hai người lẽ nào không tò mò là ai hãm hại Hạc Lập Duân?” Trên danh nghĩa, một người là vợ, một người là đệ tử. Chư Nhị lẫn A Khương ngay lập tức bị đâm trúng tim đen.
Chư Nhị quay sang nhìn A Khương, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thì thầm: “Phu nhân đừng lo lắng, tôi bảo vệ người.”
Chư Nhị thở ra một hơi, “Thôi được.”
Thoạt Hiển lập tức vui vẻ, gã đứng phắt dậy, nhanh nhảu kéo A Khương và Chư Nhị ra chỗ xe hơi của mình. Nhưng Chư Nhị từ chối, nhất quyết không đi chung xe với gã ta. Tuy không phải lần đầu tiên cô gặp Thoạt Hiển nhưng suy cho cùng cô và gã đâu hề thân nhau tới mức đó?
Thế là bọn cô để xe của Thoạt Hiển đi phía trước, A Khương lái nối đuôi sau.
Chẳng mấy chốc hai chiếc xe hạng sang đã dừng lại tại một căn biệt thự lớn với xung quanh là vườn cây xanh, muôn hoa đua nở tươi mơn mởn. Chư Nhị bị choáng ngợp trước cái vẻ xinh đẹp của ngôi vườn này, có điều màu sắc của biệt thự khá trầm, nhìn vào giống như hai thái cực khác nhau ở chung một chốn.
Thoạt Hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36385/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.