Mấy hôm sau, Chư Nhị liền hay tin Tư Đồ Lữ Vân cuối cùng cũng qua đời vì chất độc đã lan truyền tới não ông. Đồng lúc gần thời điểm ấy, vài ngày trước Hạc Lập Duân đã thuận theo ý cô mà thả Tư Đồ Vực ra, cho ông ta trở về nhà.
Cô nghe hắn kể, ông ta không hề mảy may nghi ngờ. Dù từ khi ông ta bị nhốt đến nay đã gần ba tháng nhưng ông ta chưa từng gặp lại mặt Chư Nhị, cũng không có vẻ gì là thắc mắc.
Ông nội ra đi là một mất mát lớn đối với Tư Đồ gia. Trên thực tế, là đám nhà báo nghĩ như vậy. Ông nội cô đã già rồi, thứ mà ông cống hiến cho Tư Đồ gia lúc này chắc chỉ có thể là những lễ nghi tôn ti trật tự.
Ông mất không báo trước, thậm chí không hề viết được một bảng di chúc nào. Hiển nhiên, Tư Đồ Vực được mọi người ngấm ngầm cho rằng sẽ trở thành gia chủ kế tiếp của Tư Đồ gia. Tuy vậy, các cô chú khác của Chư Nhị gần như luôn đăm chiêu vụ việc này. Trước khi bà nội, người có quyền lực nhất bấy giờ đưa ra kết luận thì bọn họ vẫn âm thầm cấu xé nhau, nghiêm trọng hơn có thể sẽ tìm cách hạ bệ Tư Đồ Vực.
Chư Nhị nằm trên giường, hai mắt trưng trưng nhìn lên trần nhà, mải mê suy nghĩ. Thật ra hôm qua cô vừa lặng lẽ nói cho bà nội về chất độc dimethymercury đột ngột xuất hiện trong nhà và có khả năng bám lên đồ dùng sinh hoạt của ông. Bà cô tức giận khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36392/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.