“Cậu đi theo tôi làm gì?” Chư Nhị nhíu mày, thở dài nặng nề, cuối cùng xoay lưng lại nhướng mày nhìn cậu bạn điển trai cứ xách cặp lẽo đẽo theo mình từ lúc tan lớp luyện thi đến bây giờ.
“Chẳng phải cậu đồng ý làm bạn với tôi rồi sao? Hơn nữa, tôi thấy xung quanh cậu không có mấy người bạn, từ giờ tôi thân với cậu một chút cũng ổn nhỉ?” Diệp Diên Thâm trông vô cùng ngây ngô, ánh mắt cũng kiểu khù khờ.
Chư Nhị lấy làm lạ, một anh bạn có vẻ hiền như vậy lại là hội trưởng hội học sinh đấy à? Người luôn thay thầy cô trong trường phát biểu hết đề tài này đến đề tài khác, còn giúp các thầy cô đảm nhiệm vô số nhiệm vụ cao cả. Lẽ nào mắt cô có vấn đề mới không nhìn thấy ánh dương quang lấp lánh trong lời đồn xung quanh Diệp Diên Thâm?
Mặc dù đúng là từ khi chuyển cấp cô không có nhiều bạn bè, Ngưng Á và Chư Nhị cũng vì vậy mà cách xa muôn trùng. Ngưng Á học tại một trường bình dân nằm xa thành thị vì cô bạn mơ mộng rất ngại ồn ào của chốn phồn hoa. Song, vì lẽ đó mà hai nàng thân xa nhau.
Chư Nhị không có mấy bạn thân, chỉ đơn thuần là bạn xã giao. Trong mắt của bạn bè mới, Chư Nhị là một người khá khó hiểu. Ở lớp rất ít nói, chỉ chăm chú ghi ghi chép chép mà điểm số lúc nào cũng khiến người khác trầm trồ. Ra về thì luôn có xe hơi đưa đón, cô biết sớm họ đã nghi cô là con nhà giàu, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36402/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.