Hắn đi là đi biền biệt, từ lúc Chư Nhị đứng nhìn qua cửa sổ thấy xe của hắn chạy khuất đến khi mặt trời lặng hẳn hắn vẫn chưa về.
Mặc dù Chư Nhị đã quyết định sẽ chấm dứt kiểu quan hệ ân ái tình nồng với Hạc Lập Duân. Song, tình cảm vẫn còn đó. Có thể lúc đứng trước mặt hắn cô tỏ ra thờ ơ đôi chút nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn.
Ban sáng cô đã nói năng có chút khùng điên nhằm chia xa khoảng cách giữa hai người cũng chẳng nghĩ đến việc hắn giận tới độ đã mười hai giờ đêm mà không thấy bóng dáng hắn đâu.
Hôm nay cô cũng không đi học, chỉ nhờ một anh vệ sĩ đến trường nộp đơn xin nghỉ rồi nhốt mình trong phòng. Cửa phòng bị hắn đạp đổ cũng đã có người vào sửa lại giúp cô.
Chư Nhị gác đầu lên cánh tay mình, hướng mắt ngắm nhìn quang cảnh về đêm tĩnh lặng bên ngoài với những hạt mưa trĩu nặng đột ngột rơi xuống. Tiết trời chuẩn bị vào hè, mấy ngày nay vì vậy mà ông trời cứ thả ngọc nước xuống nhân gian mãi. Chư Nhị thích mưa nhưng mưa quá buồn, giống như đang khóc nhờ cho tâm trạng lộn xộn của cô.
Mãi cho đến khi mi mắt cô mệt mỏi sắp nhắm lại, tiếng động cơ ô tô vang lên làm thức tỉnh cơn say của Chư Nhị. Cô giật mình, nhón người nhìn xuống sân. Quả nhiên là hắn đã về.
Chư Nhị mím môi, tay vuốt vuốt ngực, đầu óc lông bông suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cô cứ chực mình dùng tình cảm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36404/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.