Cũng chẳng mấy lâu sau Chư Nhị đã lờ mờ chìm lại vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng khi ngủ, tay cô vẫn nhất mực nắm chặt lấy gấu áo hắn không rời. Hạc Lập Duân cũng không từ chối, hắn khẽ cười thầm song cũng ôm cô ngủ say tới sáng.
Khi rạng đông bắt đầu mọc từ đỉnh núi, thấp lên một ánh sáng làm tan đi tầng tầng lớp lớp các mảng sương mù dày đặc. Chư Nhị toàn thân mệt mỏi, mở mắt dậy.
Cô vươn tay mơ hồ muốn bắt chụp thứ gì nhưng cuối cùng đôi bàn tay nhỏ bé vẫn dừng lại trên phần đệm trống không đã lấp đầy hơi lạnh. Chư Nhị lim dim chưa tỉnh hẳn vẫn cảm thấy có một sự hụt hẫng đè nặng đầu mình.
Cô trườn người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn trần nhà. Vẫn là trần nhà cũ, với lớp sơn màu trắng đã hơi đục theo năm tháng. Chư Nhị nhíu mày, xoa bóp hai bên thái dương.
Cuối cùng, trực giác và lý trí nói cho cô biết rằng toàn bộ sự việc hôm qua không phải là giả. Chư Nhị tròn mắt, nhìn qua nhìn lại. Đây đúng là căn phòng mà mọi hôm cô vẫn hay ở, đây đúng là nhà, nhà có hắn và cô. Điều quan trọng, cô biết mình đã an toàn, hắn đã cứu cô khỏi tay Tư Đồ Vực độc ác. Kể cả hình ảnh cô và hắn thân mật đêm qua từng giây một hiện hữu cũng là thật.
Chư Nhị vui sướng, lòng mừng như mở hội. Cô nhảy xuống giường, loay hoay tìm một chiếc đầm lanh bình thường mặc vào. Rồi lon ton chạy xuống phòng khách. Cô muốn thấy hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36406/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.