“Ồ, một thiếu nữ mới trổ mã? Được! Rất được!”
Xung quanh khung cảnh tối đen như mực, đầu óc Chư Nhị quay điên cuồng, choáng váng vẫn không tài nào mở to mắt ra để nhìn xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Toàn thân cô như bị mấy bao tải đè xuống, ê ẩm vô cùng.
Trong cơn mơ hồ, cô nghe loáng thoáng được vài âm thanh do người nói chuyện, nội dung vô cùng dơ bẩn, khiến cô theo quán tính loại trừ những thông tin tiêu cực được tiếp vào não bộ. Chỉ duy nhất một điều làm Chư Nhị để ý và vặn óc suy nghĩ.
Trước tầm nhìn ảo ảo, cô thấy một người đàn ông với bộ dạng béo núc ních, miệng mồm cười tươi như hoa, mà là một nụ cười đầy vẻ dâm ô. Gã di con mắt mình chầm chậm từ gương mặt xinh đẹp của Chư Nhị dần trượt xuống cơ thể cô, khiến Chư Nhị ngứa ngấy vô cùng.
Gã cứ luôn miệng khen ngợi ngoại hình của cô, không hề bận tâm rốt cuộc đứa con gái trước mặt gã đã được bao nhiêu tuổi. Dường như gã còn đang bàn giao với ai đó, xong xuôi gã trịnh trọng bước đến chỗ Chư Nhị, lập tức vươn tay ra chạm vào khuôn mặt cô.
Chư Nhị có đau đến mấy cũng không thể tránh khỏi kinh hoàng, cô trợn mắt, tức khắc hất mặt sang né đôi bàn tay nhơ nhuốc của gã.
“Hả?! Còn biết kháng cự? Đúng là vô lễ!”
BỐP!
Chỉ vừa mới dứt câu, gã đã giáng vào má cô một cái bạt tay vừa rát vừa khó chịu. Chư Nhị hiện đang bị bịt miệng lại bằng một miếng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36409/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.