Mặc dù nội dung cuộc hội thoại giữa Hạc Lập Duân và Sở Nhị có phần căng thẳng, giống như nước với lửa không thể dung hoà. Người một câu, kẻ một tiếng, không ai chịu nhường ai. Song, bầu không khí tựa hồ rất thân thiết của họ vẫn khiến Chư Nhị chạnh lòng.
Những ngón tay bé xíu của cô túm chặt lấy mảnh gấu váy, làm lớp vải mỏng nhàu nhúm với nhau.
Cô tin rằng chỉ cần mình ở đây thêm một giây nào nữa thôi thì cảm xúc nghẹn ngào của cô rồi cũng như một quả bóng nước căng hết cỡ, vỡ oà ra.
Đứng phắt dậy, hơi thở cô nặng trịch trút xuống, “Cháu… cháu lên lầu đây. Hai cô chú cứ nói chuyện đi.” Rồi co cẳng chạy bất biến khỏi gian phòng khách có hai con người còn chưa định hình xong những gì cô nói.
Hạc Lập Duân thấy cô đi, hình như còn có ý muốn níu lại thì Sở Nhị đã cắt ngang: “Duân, anh và cô bé đó rốt cuộc là sao? Trông hai người lạ lắm…”
Hắn đưa mắt sang nhìn Sở Nhị đang trực tràn cảm giác hệt ghen tuông, đa nghi. Hắn nhếch mép: “Nghĩ sao cũng được.”
“Nghĩ sao cũng được?” Sở Nhị nhíu mày, cô ta lớn tiếng nhắc lại.
Hạc Lập Duân không mấy bận tâm, hắn khom lưng mò mẫm ngăn kéo dưới gầm bàn, lấy ra một hộp thuốc lá và cái bật lửa.
Sở Nhị nhướng mày, ú ớ mãi không thành câu.
Hắn lại rất thản nhiên đưa điếu thuốc lên môi, “phập” một tiếng, ngọn lửa hồng nhỏ nhắn đã xuất hiện, nhảy múa yểu điệu trên hộp quẹt. Lửa và điếu thuốc hoà làm một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36411/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.