“Xin lỗi, hôm qua để cậu lại một mình, tớ gặp người nhà ở đó.”
Tư Đồ Chư Nhị kề chiếc điện thoại bàn bên tai phải, mặt mày trông vô cùng áy náy. Tối qua cô bị Tư Đồ Nhan nhặng đầu xuống nước, sau đó Hạc Lập Duân xuất hiện đưa cô trở về. Mãi đến sáng nay mới chợt nhớ ra Ngưng Á cũng theo cô đến hộp đêm, hấp tấp đi gọi ríu rít xin lỗi.
“Không sao, cậu hãy nghỉ ngơi đi, tớ có lỗi mới đúng, lẽ ra không nên đưa cậu tới nơi như vậy. Hy vọng cậu không bị phạt. À, phải rồi! Lúc sau chị Nhan trở lại, sắc mặt rất kém, chân tay xoa bóp liên tục, tớ hỏi nhưng chị ấy không trả lời bảo tớ về đi.”
Ngưng Á bắt đầu kể lể về sự việc sau khi Chư Nhị rời khỏi quán bar. Lòng bàn tay cô ứa đầy mồ hôi, cảm giác chuyện Hạc Lập Duân xử lí rầm rộ thế này sẽ dẫn đến hậu quả lâu dài, mà người gánh là Chư Nhị.
“Tớ hiểu rồi, tớ không gặp chị ấy lúc đi vệ sinh.” Giống như một loại thói quen, Chư Nhị cứ mở miệng sẽ luôn bao che cho những việc mà Tư Đồ Nhan làm với mình.
“Thôi được rồi, tớ cúp máy đây, mau khỏi bệnh nhé!” Ngưng Á gật gù, gửi gắm lại đôi ba câu rồi ngắt điện thoại.
Chư Nhị đặt điện thoại bàn vào lại khung thành của nó. Vì tối qua đầu úng nước, sáng nay Hạc Lập Duân không cho cô đi học, bảo người đem đơn nghỉ phép tới trường với lý do bị sốt.
Hắn đang ngồi trên ghế sô pha, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36426/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.