Sau đó, vì lo lắng cho Ngưng Á nên Chư Nhị đành đi theo cô bạn. Hai người vắt cặp sách trên vai, len lén trốn khỏi tiết thể dục hôm ấy ra khỏi trường.
Cô và Ngưng Á cùng đứng tại một trạm xe buýt. Ngưng Á trong lúc đứng chờ đã bắt máy lên, bấm bấm một dãy số dài, gương mặt tươi cười phấn khích.
Tư Đồ Chư Nhị đứng bên cạnh, khoanh hai tay trước mặt, cô mím môi. Ngưng Á cô bạn này của cô có lòng tò mò quá cao, chỉ sợ nếu vẫn cứ ngây thơ như vậy sau này mà bị kẻ xấu lừa bắt cóc cũng không biết…
Chuyến xe buýt màu xanh vừa đến, dừng bánh trước bến xe. Đầu dây bên kia điện thoại của Ngưng Á đồng thời có người hồi âm, Ngưng Á miệng mồm chào hỏi, tay còn lại kéo tay Chư Nhị đi theo mặc cho cô vẫn còn thẫn thờ, đắn đo.
“A, chị Nhan! Lát nữa em sẽ đến chỗ chị chơi, có bạn em đi cùng. Em cố lắm mới lôi được cậu ấy theo, chị nhất định phải tiếp đón nồng hậu mới được!”
Tiểu Á cười rất tươi, Chư Nhị bất lực ngồi đại vào một hàng ghế trên xe buýt, mãi một lúc mà Ngưng Á mới định thần là mình cũng cần phải ngồi xuống.
“Thật? Cảm ơn em, các em đến nhanh đi, chị sẽ tự mình tiếp đãi mấy đứa!” Người phát ra tiếng nói từ loa điện thoại vô cùng mừng rỡ. Dường như “chị Nhan” mà Ngưng Á gọi, hai người rất thân nhau.
Loa điện thoại của Ngưng Á vốn khá to, cô ấy kề bên tai phải, tai trái của Chư Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36428/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.