Tư Đồ Chư Nhị khóc thút thít. Cảm giác trong lòng như có một sợi dây rối vô hình đang lộn xà ngầu. Ruột gan phèo phổi, toàn bộ bộ phận trong cơ thể nhói lên từng cơn biểu hiện cho tâm trạng hỗn độn của Chư Nhị lúc này, vô cùng khó chịu.
Hạc Lập Duân xoa xoa mái tóc của cô, môi hắn khẽ di chuyển tới gần mặt cô, bờ môi mỏng quyến rũ của một người đàn ông đang chút một câu dẫn. Tỉnh ngộ, nhận thấy việc hắn muốn làm, Chư Nhị dùng sức đẩy ngực hắn ra.
“Chú ơi…” Cô sợ hãi gọi.
Hạc Lập Duân nhìn cô bằng ánh mắt có chút kì lạ. Đồng tử hắn khẽ khàng lướt từ khuôn mặt xinh đẹp xuống hết thân thể nhỏ bé của cô, mang theo chút du͙ƈ vọиɠ và chiếm hữu mà Chư Nhị dễ dàng nhìn ra được.
“Ta không phải chú của cháu đâu.” Giọng hắn trầm ấm vang vọng giữa gian phòng tràn ngập bóng tối.
Chư Nhị rất bối rối, cô cúi gầm mặt xuống đất. Mấy năm qua, từng cử chỉ, hành động quan tâm, chăm sóc, kể cả việc hắn không muốn cô nhận hắn làm cha nuôi hay người thân, giờ phút này cô mới hiểu. Vì đơn giản, Hạc Lập Duân yêu cô theo kiểu quan hệ nam nữ, không phải thương xót như con cái.
Nhìn cô tránh xa hắn, trong đáy mắt hắn, cô thấy vụt qua nỗi thất vọng, buồn tủi. Trước đây Chư Nhị từng nhiều lần suy nghĩ, với lối sống của một ông trùm hắc bang, hắn có vui không?
Cô ngộ nhận, bản thân sớm đã trở thành người bạn duy nhất của hắn…
“Tiểu Nhị.” Hắn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36430/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.