Cung chủ xuất quan không lâu liền nhìn thấy được gà trụi lông, vị què chân, thiên nga chỉ còn lại nửa cánh. Lại nghe cây cầu gỗ thông bị người ta không cẩn thận chặt mất một đoạn, lại nói nếu nàng không thể đi ra được thì ai cũng đừng nghĩ muốn đi.
Nghe nói, phòng bếp của Thiên tuyệt cung cũng bị cháy lớn một trận, may mắn là phát hiện đúng lúc, mới không gây thành đại họa.
Nghe nói, Thất Thất làm một con chim to bằng giấy, gọi là tàu lượn ! bản thân nàng không dám đi lên, liền bắt người khác phải bay thử, người khác không chịu, nàng liền đem tảng đá cột vào mặt trên của tàu lượn, chính là không phân biệt phương hướng, luôn ở trên đỉnh đầu của bọn họ xoay quanh, không nghĩ sẽ phải gặp một trận mưa đá, chịu đầy đất cát, bọn họ sợ tới mức không dám ra khỏi phòng, sợ một ngày nào đó đầu của bọn họ sẽ biến thành hố.
Nghe nói, nàng ra sau núi tìm đá, nói là tìm a xít sunfuric, muốn phát điện, về sau không cần dùng nến để thắp sáng, sau khi tìm được tảng đá liền một mình ở trong phòng đùa nghịch, cuối cùng không biết làm sao, < Phanh > một tiếng, phòng bị hủy, nàng chật vật đi ra từ đám đổ nát, khóc lớn chạy về phía Dực Chi, nói một câu hết sức khó hiểu —- Không bao giờ làm hóa học thực nghiệm nữa.
Kết quả, vừa mới an tĩnh được hai ngày, mọi người còn chưa kịp bình ổn hơi thở ! Thất Thất đã nói tắm rửa không có tiện, nói là phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-ca-ca/820928/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.