Đêm đó, Dực Chi, Thất Thất cùng xa phu ở lại nhà của nông gia, sáng hôm sau, sau khi cảm tạ liền rời đi.
Bởi vì hôm qua xa phu lo chạy chối chết không chú ý đến đường đi nên lộ trình chỉ tính đi trong một buổi chiều lại trở thành một ngày ! Chợt xa phu đề nghị thay đổi đường đi, như vậy sẽ giảm bớt một đoạn lộ trình.
Dực Chi am thầm thở dài, ngày hôm qua dù sao cũng là hắn sai, bỏ lại Thất Thất một mình, làm chậm trễ nửa ngày hành trình, xa phu cũng đã có tuổi, tự nhiên muốn đi nhanh để có thể về nhà đoàn tụ cùng con cháu vì thế liền gật đầu đồng ý.
“ Dực Chi, ăn ngon không ?” Bên trong xe ngựa, Thất Thất đem đường tô nhét vào miệng Dực Chi sau đó cười hỏi.
Dực Chi tuy rằng biểu tình nghiêm túc nhưng vẫn là gật đầu.
Thất Thất cười ngot, “ Ta vẫn còn !” nàng lại lấy ra một khối, “ cho ngươi !”
Hắc lắc lắc đầu, đối với đồ ngọt hắn không ham thích.
“ Không sao mà, ăn đi, ta mang từ nhà đó, có rất nhiểu !” Nàng vỗ vỗ bên hông.
Mi Dực Chi nhăn lại, trách không được nguyên bản thân hình mảnh khảnh kia thoạt nhìn lại có vẻ tròn vo, trên người không chừng còn mang theo cái gì kỳ quái đây ! Thấy Dực Chi thật không muốn ăn, Thất Thất liền lại chịu khó rót cho hắn một chén nước, “ ngươi uống !” sau đó vẻ mặt liền tỏ ra biểu tình mong mỏi nhìn chăm chú vào hắn, “ thế nào ? uống ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-ca-ca/820939/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.